[Review Sách] Dù Thế Nào Cũng Phải Sống, Bởi Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần

 Sungbong Choi, mình rất cảm phục anh về tất cả những thử thách ở quá khứ mà anh đã trải qua, phải nói ra so với sự khó khăn, vấn đề của mình thì quá nhỏ bé. Vậy mà mình đã vội bỏ cuộc, đầu hàng. Còn anh, 1/3 đời người, tuổi trẻ, quá nhiều thứ xảy đến với anh…

Nhưng bằng nghị lực sống, anh vẫn quyết tâm và cho đến ngày hôm nay anh vẫn đem giọng hát, câu chuyện của mình để mang lại niềm cảm hứng cho rất nhiều người, nhiều bạn trẻ và đặc biệt là những người có hoàn cảnh gần giống như anh.

Vì hơn hết Dù Thế Nào Cũng Phải Sống, Bởi Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần.

Xem chi tiết nguồn bài viết tại: https://reviewspdv.com/du-the-nao-cung-phai-song-boi-chung-ta-chi-song-mot-lan/

Cuộc đời chỉ sống có một lần

Đánh giá, Phản hồi Dù thế nào cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần từ độc giả

Cá nhân mình cảm thấy rất hay, rất đáng đọc để suy ngẫm. Có thể do cuộc sống của mình cũng đã trả qua không biết bao nhiêu sóng gió và khó khăn nên mình có thể thấu hiểu và đồng cảm với những gì mà tác giả đã phải trải qua.

Có rất nhiều đoạn mình đọc xong mà cảm thấy rất xúc động và không thể kìm được nước mắt.

Thật sự cuốn sách này đem đến niềm an ủi rất lớn cho tôi và cuốn sách như là một lời nhắc nhở cho tôi rằng dù trong cuộc sống bạn có phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa cũng đừng gục ngã hãy mạnh mẽ bước tiếp để tiến đến thành công. -Nguyễn Thu Hà

Trích đoạn hay trong Sách Dù thế nào cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần

1️⃣

Con người ta khi bị thương thì tâm hồn cũng trở nên yếu đuối hơn. Hãy coi đây là một lần vấp ngã và vượt qua nó đi.

2️⃣

Tôi đang đập cánh để hướng ra thế giới bên ngoài. Tôi sẽ không khóc nữa, thay vì nước mắt, tôi sẽ chảy mồ hôi.

Tóm tắt nội dung sách Sách Dù thế nào cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần

Trải dài trang sách nhỏ là câu chuyện của tác giả từ khi còn là 1 cậu bé nhỏ 5 tuổi đã mồ côi, sống lang thang khắp nơi cho đến ngày anh trở thành á quân, anh xuất hiện trên các kênh truyền thông trong nước và ngoài nước bởi nghị lực sống kiên cường của anh.

Phần 1: Thời niên thiếu không thể nào quên

Đáng nào cũng phải sống

Mười năm trên đường phố

1️⃣ Lúc tôi mới năm tuổi

Anh được ở trong cô nhi viện ăn uống đầy đủ nhưng họ lại luôn la mắng, đánh đập, ngược đãi anh cũng rất nhiều.

Thân thể nhỏ bé ấy không chịu đựng nổi nữa nên quyết định bỏ đi. Anh leo lên chuyến xe và hành trình dừng chân tại thành phố Dea Jeon.

Không nhà, không nơi nương tượng, anh cứ đi cho đến khi chân không thể nhấc nổi nữa, đến khi trời tối sầm lại.

May mắn, anh gặp một người chung số phận, quần áo bẩn thiểu, họ dạy anh cách bán kẹo nhưng một thời gian sau đó, họ cũng bỏ anh và đi làm ăn riêng.

Lúc này Sungbong Choi còn cách là phải tập bán kẹo để nuôi sống bản thân. Hành trình đi bán của anh… quá ngược đãi với 1 trẻ nhỏ. Nhiều người bắt anh uống rượu, tát anh, đuổi đánh anh bởi các tên du côn...